ML
VẨN VƠ CHIỀU
Ngồi một mình khi chiều dần tắt
Vạt nắng còn hiu hắt trên hoa.
Nỗi buồn như giục mau già,
Sáng trưa chiều tối vào ra hết ngày.
Gió tây về lay lay mái tóc
Vườn im lìm chim chóc đi đâu?
Cỏ cây hoa lá khép sầu,
Tiếng thu xào xạc lâu lâu thở dài.
Mộng trở về phôi phai năm tháng,
Bóng quê nhà lảng vảng trong tim.
Còn đâu cố lý để tìm,
Mỗi lần thu đến nỗi niềm miên man.
Nhạc Giáng Sinh rộn ràng ngoài ngõ
Nắng chưa tàn lấp ló trăng ngân.
Rồi đông rồi tuyết trắng ngần,
Một năm sắp hết bâng khuâng bên trời!
Mailoc
12 – 03 – 17
(Qua Thơ "Vẩn Vơ Chiều" - Thầy Mailoc)
Một mình lạnh lẽo chiều đang tắt
Trẻ thơ còn đương bắt bướm hoa
Quạnh hiu buồn lại chóng già
Quanh đi quẩn lại nhìn ra cuối ngày
Thời gian lẹ quá sương pha tóc
Cháu con còn đi học ở đâu
Cửa nhà trống vắng âu sầu
Thu - đông quạnh quẽ đêm thâu canh dài
Nhớ bạn hiền qua bao ngày tháng
Chạnh thương ai lãng mạn buồn tim
Những mong cơ hội sẽ tìm
Mãng lo cướp biển tàu chìm dã man
Cây Giáng Sinh sáng ngời cửa ngõ
Tháp nhà thờ ở đó chuông ngân
Hồ thu phẵng lặng trong ngần
Bóc tờ lịch mỏng ra sân ngắm trời !
Mai Xuân Thanh
Ngày 04 tháng 12 năm 2017
hay quá
Trả lờiXóa