Thứ Hai, 18 tháng 12, 2017

THU ƠI ĐỪNG ĐẾN - Thơ Nguyễn Cang

Bây giờ là mùa Đông . Mùa Thu đã đi qua nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại đâu đây. Tôi nghe tiếng Thu đọng lại trong lòng với bao luyến tiếc mông mênh của một thời tuổi trẻ mộng mơ , giấc ngủ không tròn.
THU ƠI ĐỪNG ĐẾN
Gió cuốn Thu về mất dấu em

Vàng rơi xác lá ngập bên thềm

Hè đi rực rỡ lòng xao xuyến

Thu đến bâng khuâng dạ xót thêm

Có phải thuyền em neo bến khác
Hay là lời hứa xóa trong tim ?
Thu ơi đừng đến thêm lần nữa
Cho hết niềm đau thức trắng đêm!
Nguyễn Cang (7/12/17)

1 nhận xét:

ĐỜI NGƯỜI -Thơ Chánh Minh và Thơ Họa

  ĐỜI NGƯỜI Đời người, hai mặt một đồng tiền, Vui chốc rồi buồn lẽ tự nhiên. Hạnh phúc vừa vào ngay trước đó, Khổ đau sẽ đến tiếp sau liền....