Những bí mật tàn bạo của chính quyền Trung Quốc tiếp tục được phơi bày trong bài điều tra tiếp theo của hãng tin news.com.au.
Trước đó, hãng tin của Australia này đã tiết lộ những điều kinh hoàng trong các nhà tù của Trung Quốc, tại đó các tù nhân lương tâm bị tra tấn, làm nhục bằng nhiều hình thức mà không qua xét xử.
Một số
nạn nhân may mắn thoát khỏi cuộc đàn áp và định cư tại Australia đã kể
lại quãng thời gian họ trải qua tại các trung tâm tẩy não bí mật của
chính quyền Bắc Kinh.
Anh Lưu
Kim Đào (Jintao Liu), 36 tuổi, lần đầu tiên được đưa đến một trung tâm
tẩy não trên một ngọn núi không rõ địa điểm sau khi cảnh sát tìm thấy
các cuốn sách Pháp Luân Công trên máy tính của anh vào tháng 11 năm
2006.
“Họ đã chụp ảnh các cuốn sách Pháp Luân Công để làm bằng chứng về ‘tội ác’ của tôi và đưa tôi đến trung tâm tẩy não“, anh Lưu nói với news.com.au.
Khi anh đến nơi thì trời đã tối. Anh nói: “Tôi không biết tôi đang ở đâu, không có ánh nắng mặt trời hay gì cả”.
“Khu vực
này trông giống như một ngôi làng nghỉ dưỡng. Trung tâm này nằm trên
một ngọn núi, ở một căn phòng. Họ sử dụng một số các tòa nhà ở đó. Người
bên ngoài không biết được [điều gì diễn ra bên trong]. “
Tại đó, anh Lưu sống trong một xà lim tối đen nhỏ xíu. Anh chỉ được ra ngoài khi bị đem đi tẩy não và tra tấn.
“Họ buộc bạn phải xem các video phỉ báng Pháp Luân Công“, anh Lưu nói. “Các
video này sử dụng các trường hợp giả mạo hoặc lấy những lời tách khỏi
ngữ cảnh để nói xấu người sáng lập Pháp Luân Công và các cuốn sách.“
Anh Lưu đã không chịu xem các đoạn video.
“Họ có đội an ninh ở đó kéo tôi vào một căn phòng và bắt tôi phải xem các đoạn video” anh nói. “Họ chỉ định người để lúc nào cũng giám sát tôi, theo dõi tôi, ép buộc tôi, chửi rủa tôi, và quấy rối tôi.”
Anh Lưu buộc phải dậy sớm vào mỗi buổi sáng và tập các bài công pháp vì họ ngăn không cho anh tập Pháp Luân Công.
“Sau trung tâm tẩy não đó, họ không thể thay đổi niềm tin của tôi, thế là họ chuyển tôi đến một trại lao động“, anh Lưu nói.
Anh không bị buộc tội hay bị kết án gì cả nhưng vẫn bị giam cầm tiếp hai năm nữa.
“Sau đó họ vẫn tiếp tục tẩy não tôi, buộc tôi phải xem video phỉ báng Pháp Luân Công“, anh nói.
Nơi mà
anh Lưu đã bị giữ chỉ là một trong nhiều cơ sở tẩy não của Trung Quốc
được lập ra tại các ngôi nhà hoang, các tòa nhà chính phủ không sử dụng
đến, các khách sạn hẻo lánh, và các tổ hợp được xây lên vì mục đích đó.
Theo các
nhân chứng, các trung tâm này thường được ngụy trang dưới dạng các tổ
chức như trường học, trung tâm giam giữ, hoặc được ẩn giấu ở khu vực
ngoại thành.
Một số
nạn nhân cho biết họ đã bị sốc điện bằng dùi cui điện, treo lên bằng cổ
tay, bị kéo căng chân tay cho đến khi bị gẫy xương, bị lạm dụng và chế
giễu bởi các lính canh, những người hứa hẹn sẽ ngừng tra tấn nếu họ chịu
từ bỏ luyện Pháp Luân Công.
Học viên
Pháp Luân Công Xiao Chen, 43 tuổi, đã bị đưa vào một trung tâm tẩy não
trong thời gian cô bị giam giữ ba năm rưỡi tại một trại lao động cưỡng
bức, nơi cô bị tra tấn vì từ chối từ bỏ niềm tin của mình. Cô bị giam
giữ mà không qua xét xử và bị tách khỏi bé trai mới sinh của mình.
Cô Chen
cho biết các tù nhân bị đàn áp khắc nghiệt cả về thể chất lẫn tinh thần,
họ bị đánh đập, thẩm vấn kéo dài, bị cấm ngủ và liên tục bị bắt xem
video và âm thanh tuyên truyền.
“Nếu chúng tôi vẫn không từ bỏ, chúng tôi sẽ bị đưa đến một phòng cách ly“, cô Chen nói.
“Trong
phòng cách ly, bạn không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời bên ngoài và
chúng tôi bị buộc phải xem video tẩy não chống lại Pháp Luân Công”.
“Chúng tôi phải ngồi cả ngày ở bên trong, bị tẩy não, bị buộc phải xem video, bị bắt ngồi xổm và bị cấm ngủ trong thời gian dài”.
“Họ không cho chúng tôi tắm hay bất cứ điều gì khác trong nhiều ngày.”
“Tôi
cảm thấy cảnh sát quá tàn nhẫn, đặc biệt là đối với chúng tôi các học
viên Pháp Luân Công, vì họ sẽ tra tấn chúng tôi cho đến khi chúng chết
hoặc suy sụp tinh thần.”
Bà
Fengying Zhang, 66 tuổi, cũng trải qua những điều tương tự khi bà
bị chuyển thẳng đến một trung tâm tẩy não và bị tra tấn nặng nề sau khi
bà bị bắt tại nhà vì tập Pháp Luân Công vào năm 2014.
Bà Zhang nói với news.com.au rằng bà bị “chửi rủa“, làm nhục và bị tra tấn nhưng bà không bao giờ để sự ngược đãi làm bà gục ngã hay thay đổi niềm tin của mình.
“Trung tâm tẩy não giống như một nhà tù hắc ám“, bà nói. “Những người đó không bao giờ bỏ cuộc, nhưng nó không có tác dụng.“
Bà Zhang cho biết chính quyền đã ngừng nhắc đến các cơ sở này là “trung tâm tẩy não” vì áp lực quốc tế đối với các hoạt động vi phạm nhân quyền của Trung Quốc.
“Họ đã thay đổi tên của các trung tâm này thành ‘cải tạo’, nhưng họ vẫn làm những việc như vậy“, bà Zhang cho biết. “Nếu
mọi người bên ngoài Trung Quốc giữ im lặng trước những hành động tàn
bạo và vi phạm nhân quyền như vậy, thì điều đó sẽ thực sự trợ giúp cái
ác và họ sẽ phải đứng trước toà án lương tâm trong tương lai.”
“Việc
lạm dụng nhân quyền làm tổn hại không chỉ những người ở Trung Quốc, mà
còn cả thế giới thông qua việc đe dọa hòa bình và nhân quyền.“
Anh Lưu,
cô Chen và bà Zhang vẫn phải chịu đựng những vết thương tâm lý sâu sắc
từ những gì họ đã trải qua. Tuy nhiên, họ vẫn là những người may mắn khi
thoát khỏi cuộc đàn áp ở Trung Quốc và được tị nạn tại Úc. Nhưng họ
không quên hàng ngàn học viên Pháp Luân Công bị bỏ lại phía sau và hàng
triệu người dân bị ảnh hưởng bởi sự áp bức.
Việc tẩy não và ngược đãi vượt ra ngoài ranh giới các cơ sở cải tạo, họ nói với news.com.au.
Anh Lưu cho biết: “Không
có tự do hay thông tin tự do. Tất cả các phương tiện truyền thông đều
do nhà nước / chính phủ kiểm soát. Vì vậy, giới truyền thông phát sóng
các thông tin tuyên truyền của chính quyền.”
Anh cho biết từ nhỏ đã được nghe những lời tuyên truyền ca ngợi chính quyền Trung Quốc, “vì vậy, chúng tôi lớn lên và chúng tôi thực sự tin như vậy.”
Anh Lưu nói chỉ sau khi anh trải qua sự tra tấn này, anh mới nhận ra mặt trái mà anh không được biết đến.
“Khi tôi bị tra tấn trong nhà tù và trại lao động, tôi đã tự hỏi ‘tại sao cảnh sát quá xấu, quá ác như vậy?” Và tôi bắt đầu nhìn thấy một khía cạnh khác với những gì đã được quảng bá trên các phương tiện truyền thông và giáo dục “, anh nói .”
“Ở
Trung Quốc, người dân chỉ được thấy những gì mà chính quyền muốn họ
thấy. Họ thậm chí còn không thể vào các mạng xã hội, vào Facebook. Người
dân Trung Quốc không biết những sự việc này bởi vì thông tin bị chặn.
Rất nhiều người bị đầu độc và bị lừa dối bởi tuyên truyền và những lời
dối trá.”
“Và đó là lý do tại sao cuộc bức hại này có thể tiếp tục.“
Hãng tin news.com.au nhận định trong bài viết:
“Chính
phủ Trung Quốc không thương tiếc bức hại các học viên Pháp Luân
Công thông qua việc tra tấn, giết chết và nhốt họ trong các ‘nhà tù hắc
ám’ – một mạng lưới các trại lao động ngoài vòng pháp luật và các trung
tâm giam giữ do Đảng Cộng sản Trung Quốc thiết lập để giam giữ các công
dân mà không qua xét xử.
Các
tù nhân không đồng ý từ bỏ niềm tin được gửi đến trung tâm tẩy não để
‘cải tạo’ nơi họ bị chìm ngập trong các hoạt động tuyên truyền và bị tra
tấn tàn nhẫn cả về thể chất lẫn tinh thần cho đến khi họ chịu ký tên từ
bỏ niềm tin của họ. Đó là một hệ thống do chính phủ điều hành bí mật
đến mức thậm chí nó còn không chính thức tồn tại. Mục đích là quét sạch
Pháp Luân Công.”
Pháp Luân Công là môn khí công dựa trên
nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn được tự do theo tập ở nhiều nước trên thế
giới. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc liên tục đàn áp đẫm máu môn khí
công này từ năm 1999 đến nay.
Hãng tin
news.com.au cho biết bài viết cuối cùng trong loạt bài 3 phần sẽ tiết
lộ những thông tin gây sốc về nạn thu hoạch nội tạng các học viên Pháp
Luân Công.
Mai Lan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét