Tình yêu là đề tài bất tận tạo cảm hứng cho các thi sĩ sáng
tác nhiều bài thơ trác tuyệt.
Trong cái nhìn chung ấy tôi bắt gặp đâu đây hình ảnh của hai người trẻ tuổi yêu nhau, tiếc
thay tình chưa trọn vòng tay mà đã vội
chia xa. Đọc bài thơ “Tan Vỡ” của CGQ tôi nhận thấy tình yêu chỉ mới bắt đầu sao lại có
mầm tan vỡ? Xin
ghi lại bài thơ để chúng ta cùng thưởng thức và suy nghiệm.
TAN VỠ
Rượu tình chưa thấm môi mềm,
Đã nghe tan tác bên thềm dấu yêu.
Dường như chân bước hai chiều,
Quay lưng dáng đổ tiêu điều đời nhau.
Một ly cạn chén thương sầu,
Cạn thêm ly nữa, nói câu giã từ.
Tình dường như thoáng phù du,
Mà sao tiếng vỡ thiên thu dấu hằn.
Lòng nghe từng tiếng trối trăn,
Hồn ta lịm chết, vỡ tan hồn người !
Còn đây một nửa môi cười,
Chít vành tang trắng chôn vùi đời nhau.
Mai đây dù có kiếp sau,
Tình ta vẫn mãi hát câu chia lìa!
Đã nghe tan tác bên thềm dấu yêu.
Dường như chân bước hai chiều,
Quay lưng dáng đổ tiêu điều đời nhau.
Một ly cạn chén thương sầu,
Cạn thêm ly nữa, nói câu giã từ.
Tình dường như thoáng phù du,
Mà sao tiếng vỡ thiên thu dấu hằn.
Lòng nghe từng tiếng trối trăn,
Hồn ta lịm chết, vỡ tan hồn người !
Còn đây một nửa môi cười,
Chít vành tang trắng chôn vùi đời nhau.
Mai đây dù có kiếp sau,
Tình ta vẫn mãi hát câu chia lìa!
Mở đầu bằng cách giới thiệu câu chuyện tình của
mình (hay của tha nhân?) vừa mới bắt đầu:
Rượu tình chưa thấm môi mềm,
Đã nghe tan tác bên thềm dấu yêu.
Đã nghe tan tác bên thềm dấu yêu.
Khi tình yêu lên ngôi, người ta thừơng
trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm. Ở đây tác giả cho rằng cuộc tình của
mình mới bắt đầu và những nụ hôn chưa thắm bờ môi mềm tức chưa trao hết cho nhau. Từ “thấm” xử dụng rất đắc vị; chưa thấm tức chưa sâu, chưa ngây ngất.
Theo lẽ tình yêu nầy sẽ tiến triển tới mức tột đỉnh để tiến tới hôn nhân nhưng
không! nó có dấu hiệu tan vỡ,
chia ly. Tại sao lại có hiện tượng như vậy? Tác giả
không giải thích, chỉ cảm nhận thấy mầm mống chia xa mà chỉ những người trong cuộc mới biết mà thôi. Điều cảm nhận nầy hẳn dựa trên cử chỉ, hành động, lời nói của người yêu. Sự chia ly được ví
như hai người đang bước
trên con đường hai chiều ngược nhau. Một khi quay lưng bước đi thì bóng dáng hai người đổ dài trên mặt đường chẳng khác nào tình yêu cũng đổ theo, làm buồn đau
khổ hận cho cả hai.
Thôi thì:
Anh đi đường anh tôi đường tôi,
Tình nghĩa đôi ta có thế thôi
Đã quyết không mong xum họp mãi
Bận lòng chi nữa lúc chia phôi?
Tình nghĩa đôi ta có thế thôi
Đã quyết không mong xum họp mãi
Bận lòng chi nữa lúc chia phôi?
(Giây phút chạnh lòng/ Thế Lữ)
Nàng
ngậm ngùi cất bước, đi về đâu? Một ngã
rẽ của tình
yêu đang bắt đầu:
Dường như chân bước hai chiều,
Quay lưng dáng đổ tiêu điều đời nhau.
Quay lưng dáng đổ tiêu điều đời nhau.
Nhà thơ Xuân
Diệu trong bài thơ “yêu” cũng đã thố lộ nỗi buồn khi mới yêu
nhưng cảm thấy nó bấp bênh dễ vỡ:
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc đựơc yêu
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết.
Vì mấy khi yêu mà chắc đựơc yêu
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết.
Hôm nay ngồì đây
em tự chuốc lấy ly rượu đầy, như uống nỗi cay đắng lẫn ngọt ngào của mối tình chúng ta. Rồi uống hết một ly nữa để chia tay, từ biệt nhau không hẹn ngày tái ngộ. Còn
gì nữa đâu anh? Còn chăng là kỷ niệm buồn của một thời yêu và nhớ:
Một ly cạn chén thương sầu
Cạn thêm ly nữa, nói câu giã từ.
Cạn thêm ly nữa, nói câu giã từ.
Rồi như chợt tỉnh cơn mê, tác giả nhân thấy cuộc đời hay cảnh sung sướng
thật ngắn ngủi. “Đời người như thể phù du/ Sớm còn tối mất công phu lỡ
làng”(ca dao). Biết vậy, nhưng sao âm thanh tiếng vỡ của tình yêu nó vang động
trong tim, hằn in vết sẹo, làm nhức nhối triền miên cho tới
ngàn thu không dứt:
Tình dường như thoáng phù du,
Mà sao tiếng vỡ thiên thu dấu hằn.
Mà sao tiếng vỡ thiên thu dấu hằn.
Có những
lúc ngồi cô đơn một mình, nghe tiếng gió thổi vi
vu như lời nói ăn năn của người yêu gọi về, nàng bàng hoàng ngất lịm. Tình yêu đã chết rồi, còn gì nữa đâu
anh, nói chi câu ăn năn, xin lỗi muộn màng? Hồn em
đã chết thì hồn anh cũng cùng chung số phận! Tất cả đã hết, còn gì mà mong, anh ơi! Lỗi tại em? Tại
anh? Hay tại chúng mình? Bây giờ em chỉ còn lại nửa cuộc đời dành cho riêng em, ôm
cay đắng vào lòng, ví bằng nửa môi cười thôi! ( phép ẩn dụ được xử dụng một lần nữa). Nửa đời còn lại nầy em sẽ chít vành khăn tang trắng để chôn vùi mối tình của hai
chúng ta. Mối tình đầu cũng là mối
tình cuối sẽ bị chôn lấp vĩnh viễn:
Lòng nghe từng tiếng trối trăn,
Hồn ta lịm chết, vỡ tan hồn người !
Còn đây một nửa môi cười,
Chít vành tang trắng chôn vùi đời nhau.
Hồn ta lịm chết, vỡ tan hồn người !
Còn đây một nửa môi cười,
Chít vành tang trắng chôn vùi đời nhau.
Tình hận! Chắc chắn nàng yêu nhiều mà bị phụ bạc nên cương quyết hy sinh mối tình đầu khiến đời dang dở. Càng yêu nhiều thì
càng hận nhiều khi bị người yêu phụ bạc, nàng cương
quyết chia tay và nếu có kiếp sau
đầu thai làm ngừơi,
nàng cũng không chấp nhận tình yêu của
anh. Nàng vẫn muôn đời ôm mối tình dang dở với một người mà có một thời nàng yêu tha thiết:
Mai đây dù có kiếp sau,
Tình ta vẫn mãi hát câu chia lìa!
Tình ta vẫn mãi hát câu chia lìa!
Bài thơ đã dứt, cuộc tình cũng đã chia xa mà
sao tôi vẫn cảm thấy bùi ngùi thương xót cho nàng thơ gặp cảnh không may trong chốn tình trường.
Tính khí cương quyết, nhẹ về tình cảm mà
nặng về lý
trí, phải chăng đã đưa nàng đến chỗ bế tắc? Dẫu sao tôi vẫn thấy nàng có một điểm son mà ít người làm được đó
là tính cương quyết, giàu nghị lực để thành công trong cuộc sống.
- Nguyễn Cang (28/8/2016)___________________
____________________ - THOÁT HỌA Ý:
TÌNH THOÁNG TAN
Rượu
chữa mềm môi vội rả tan,
Tình
đang say đắm lại nhanh tàn.
Tim
nồng một nhịp sao hai lối?
Mắt đắm chung nhìn lại rẽ ngang.
Tiếng
nói yêu thương mòn dấu tận,
Lòng mơ
tình đậm thoáng phai tàn.
Môi
cười một nửa lìa phân nửa,
Loáng
thoáng đâu đây bước lở làng.
HỒ NGUYỄN (07-9-16)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét