Bồ là phở nóng tuyệt vời,
Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu.
Bồ là nơi tỏ lời yêu,
Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình.
Bồ là rượu ngọt trong bình,
Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo.
Nhìn bồ đôi mắt trong veo,
Trông vợ đôi mắt leo nheo lườm gườm.
Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền,
Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang.
Bồ dỗi thì phải xuống thang,
Vợ giận bị mắng, bị phang guốc liền.
Một khi túi hãy còn tiền,
Thì bồ thắm thiết liền kề bên anh.
Một mai hết sạch sành sanh,
Bồ đi vợ lại đón anh về nhà.
Bồ là lều, Vợ là nhà.
Gió lớn: lều sụp, mái nhà còn kia!
Vợ là cơm nguội cơm khia,
NHƯNG là ĐẶC SẢN đem chia láng giềng!
Bồ là mì
nóng ăn liền,
Vợ là cá
khét cơm chiên cháy khèo.
Bồ còn gọi khác
là mèo,
Vợ là bà
cố chán phèo quanh năm.
Bồ kêu
nhảy vọt vô nằm,
Vợ kêu ớn lạnh ‘QUANH
NĂM CŨ MÈM!”
(SƯU
TẦM)
Sưu tầm chọc bạn cười vui,
Xin đừng tiết lộ thì…tui
chết liền!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét