TÌNH ĐẸP ĐẤT TÂY NINH
AI
VỀ XỨ ĐẸP TÂY NINH
CHO
TÔI GỞI CHÚT TÂM TÌNH THĂM QUÊ
RỪNG
XANH BÁT NGÁT XUÂN VỀ
"
BÀ ĐEN " NÚI THẲM HƯƠNG QUÊ MẶN MÀ
"
TRẢNG BÀNG " GỢI NHỚ TÌNH TA
"
THA LA XÓM ĐẠO NGƯỜI XA LÂU RỒI
GIỜ
ĐÂY PHẬN BẠC NỔI TRÔI
LỤC
BÌNH BÔNG TÍM ĐẤT TRỜI MẾN YÊU
GHÉ
THĂM " VÀM CỎ " MỘT CHIỀU
SÔNG
QUÊ VẪN ĐẸP MANG NHIỀU NHỚ THUƠNG
CON
ĐÒ TÁCH BẾN THA PHƯƠNG
THEO
DÒNG NƯỚC CHẢY VẤN VƯƠNG BẾN NHIỀU
THA
HƯƠNG TÓC ĐÃ PHA SƯƠNG
GỢI
BAO KỶ NIỆM CÒN THUƠNG SUỐT ĐỜI
TRỊNH QUANG CHIẾU.
Chào bạn Chiêu.
Tôi rất hân hạnh được quen biết bạn qua email của bạn Hồ Xưa. Đọc bài thơ của bạn lòng tôi bùi ngùi xúc động, nhớ về quê cũ Tây Ninh nơi tôi được sinh ra và lớn lên với bao kỷ niệm buồn vui của một thời còn cấp sách đến trường. Chiều nay trên bến sông Vàm Cỏ Đông , tại bến đò Cẩm Giang, quàn vắng đò chiều, tôi ( và bạn) những người khách tha hương trở về thăm chốn cũ, nghe lòng bâng khuâng, còn ai ở chốn nầy? Người xưa đâu mà ta còn đứng đợi khi chuyền đò ngang vừa tách bến và nắng chiều vàng vọt rớt nhẹ bên kia sông? Tôi mạn phép lấy nguyên ý bài thơ của bạn thêm vài chữ để gói ghém thêm tâm sự, cảm xúc của mình, gọi là góp vui và để hưởng ứng với bạn. Mong bạn thông cảm. Nguyễn Cang Cám ơn , |
Ai về thăm đất Tây Ninh
Cho tôi gởi chút tâm tình nhớ thương
Cao su bát ngát mờ sương
Bà Đen núi thánh ngát hương đậm đà
Trảng Bàng gợi nhớ thiết tha
Một thời tuổi nhỏ ê a tới trường
Tập đồ nét chữ chân phương
Mấy năm cắp sách xót thương đi về
Mẹ cha cách biệt đường quê
Tha La xóm đạo trăng khuya nhạt nhòa
Giờ đây phiêu bạt ngàn xa
Lục bình bông tím quê nhà quạnh hiu
Ghé thăm Vàm Cỏ một chiều
Sông xưa vẫn đẹp mang nhiều ước mơ
Đò ngang tách bến xa bờ
Theo dòng nứơc chảy ngẩn ngơ nỗi buồn
Bây giờ tóc đã điểm sương
Gợi bao kỷ niệm nhớ thương suốt đời!
Nguyễn Cang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét