Tao Ngộ Phú
Tiệc vui sao lại chóng tàn
Mới mừng hội ngộ vội vàng chia ly.
Đón bạn lòng hoan hỉ
Chia tay dạ não nề.
Đêm thao thức ngồi trông trời mau sáng
Dạ nôn nao nhìn đêm tối chậm qua
Sao Mai sắp lặn
Sương mốc dần tan
Từng khắc chờ đăng đẳng
Mỗi giây đợi mỏi mòn
Bắt nước lên ghế bàn bày ra sẵn
Bếp lửa reo ấm nước cũng kêu sôi
Bình Trà Bắc vội châm chờ bằng hữu
Rượu Đinh Lăng chuẩn bị đãi anh em
Ánh dương len lỏi chiếu qua rèm
Lành lạnh tiết trời thu đã nửa
Điện thoại kêu lên và bạn vừa đông đủ
Người người phấn khởi với sắc diện hân hoan
Tay bắt mặt mừng hứng thú
Câu chào tiếng nói vang vang
Tất cả vào bàn súp Tóc Tiên chờ khai vị
Cùng nhau mở hội Đinh Lăng tửu chén nâng mời
Từ phương xa Thầy Em phone tới
Ở chốn nầy Trò Bạn lắng nghe
Tuy câu nói chỉ vang khe khẻ
Mà nghĩa tình sâu lắng đậm đà
Đầy xúc cảm lòng cứ như nghèn nghẹn
Bao thương yêu dạ luống những bồi hồi...
Cuộc vui tiếp diễn cười nói không thôi
Thi hứng dâng trào giọng ngâm trổi dậy
Nhưng vầng ô dần ngã hẳn trời tây
Nên bạn hữu tạm xa rời mỗi hướng
Luyến lưu xin hẹn ngày
Gặp gỡ chờ năm sau
Chúc người người vui hạnh phúc.
Quên Đi
Khúc Đắng
Sương buồn
nhuốm lạnh mấy cung tơ
Hiu hắt cành
khô đẫm lệ mờ
Cung Quế vắng tênh tìm mộng cũ
Hằng Nga chiếc bóng tủi ngày thơ
Chương Đài khóc hận đời chia cách
Mòn mỏi Tiêu Tương kiếp đợi chờ
Én bắc nhạn nam tình viễn xứ
Canh tàn quạnh quẽ bóng trăng trơ
Cung Quế vắng tênh tìm mộng cũ
Hằng Nga chiếc bóng tủi ngày thơ
Chương Đài khóc hận đời chia cách
Mòn mỏi Tiêu Tương kiếp đợi chờ
Én bắc nhạn nam tình viễn xứ
Canh tàn quạnh quẽ bóng trăng trơ
Quên Đi
HỌA THƠ CỦA ANH QUÊN ĐI,
QUA BÀI " TAO NGỘ PHÚ & KHÚC ĐẮNG "
TAO PHÙNG PHÚ
Gặp nhau tiệc rượu cũng tàn,
Mừng vui hội ngộ nhẹ nhàng thêm ly...
Bạn đến nhà cung hỉ !
Chiều nghiêng bóng phải về.
Đêm năm canh luống ngẩn ngơ chờ sáng,
Ngày sáu khắc dạ bồn chồn đợi ai.
Gở một tờ lịch,
Đếm mốc thời gian.
Đằng đẵng ngày dài, rộng,
Vằng vặc trăng khuyết, tròn.
Nước đun sôi chuẩn bị bình chén sứ,
Nghe lửa reo hâm nóng được một hồi.
Trà có sẵn cũng sẽ châm chờ bạn,
Rượu Đinh Lăng óng ánh sắc vàng thêm.
Tia nắng sớm ban mai rọi bên rèm,
Thu phân tiết trời nghe nắng dìu dịu.
Điện thoại vang lên nhạc vui vừa đủ,
Nét tươi tắn người quen, bạn cũ hân hoan.
Nắm bàn tay mừng ấm áp,
Chào nhau sảng khoái cười.
Khai vị với món đầu là Tóc Tiên soup,
Đinh Lăng hảo tửu thơm ngon rot chén nâng mời.
Phương trời Tây phôn thầy gọi tới,
Chốn VĨnh Long hội ngộ cùng nghe.
Thật vui vẻ nói lời tuy khẽ,
Lắng tâm hồn tha thiết đậm đà.
Cảm động nghĩa tình bao la đầy ắp,
Nghe yêu thương thân ái một đôi hồi.
Bằng hữu cười chạm cốc mãi vui thôi,
Mặc khách, tao nhân ngâm nga, đứng dậy,
Bóng dương tà cũng sắp lặn trời tây.
Bịn rịn, chia tay mỗi người một hướng,
Lưu luyến chỉ một ngày,
Xin hẹn lại lần sau,
Chúc an lành vui thọ, phúc.
Mai Xuân Thanh
THU BUỒN
Lành lạnh thu buồn kén nhả tơ,
Vầng trăng tròn khuyết móc sương mờ.
Thương người chiếc bóng cao niên kỷ,
Tiếc bạn đơn thân luống tuổi thơ.
Số phận hẫm hiu không kẻ đợi,
Duyên tình lận đận chẳng ai chờ.
Trời Tây, đất Việt, còn xa xứ,
Thui thủi mình ta mắt cứ trơ.
Mai Xuân Thanh
( xin phép kính họa thơ "Khúc Đắng" - Quên Đi )
Ngày 24 tháng 09 năm 2016
KHÚC NGỌT
Họa thơ "Khúc Đắng" của anh Quên Đi
Ngọt ngào giọng nói tỏ đường tơ,
Ngọt lịm em yêu dưới nguyệt mờ.
Ngọt với con tim dường ánh sáng,
Ngọt như khúc mía tựa bài thơ.
Ngọt do má thắm tình ta nặng,
Ngọt bởi môi hồng nghĩa vợ chờ.
Ngọt thấy bâng khuâng khi vĩnh biệt,
Ngọt mà vắng bóng để lòng trơ...
Mai Xuân Thanh
Ngày 26 tháng 09 năm 2016
KHÚC YÊU
Họa
Yêu em tóc xỏa mịn như tơ
Yêu cả vừng trăng lúc tỏ,mờ
Yêu đến ngất ngây vì cảnh đẹp
Yêu càng tha thiết bởi tình thơ.
Yêu mong nhớ lại ngày dan díu
Yêu muốn quên đi thuở đợi chờ
Yêu đã do yêu rồi bỏ cuộc
Yêu nay ngó lại mảnh đời trơ…
Thái Huy
Bài họa của Song Quang
ĐOẢN KHÚC NHỚ
SONGQUANG
Nhớ tiếng đàn em nhả khúc tơ
Nhớ khi xoả tóc dưới trăng mờ
Nhớ ngày hai đứa chung trường lớp
Nhớ tối chụm đầu góp ý thơ
Nhớ Liễu Chương Đài ôm gối mộng
Nhớ Trai Chí Dị lúc mong chờ
Nhớ tình thơ ảo vui trên mạng
Gọi mãi tên người...cứ lặng trơ
Bài họa của Phương Hà .
ĐÀN TRONG ĐÊM
Một làn tóc mượt xõa như tơ
Một dáng thanh thanh dưới nguyệt mờ
Một khúc đàn tranh vang thánh thót
Một tà áo mỏng khóac nên thơ
Một bờ môi mọng run tha thiết
Một nét mi cong khép ngóng chờ
Một thoáng nhìn nghiêng đầy mộng ảo
Một đêm huyền hoặc ánh sao trơ.
Phương Hà.
Bài họa của Nguyễn Đắc Thắng
CÔNG VIÊN & ĐIỆU NHỚ
Ráng lụn đèn vàng nhả áng tơ
Công viên ảnh nhạt lối quen mờ
Hàng cây lặng lẽ buồn năm tháng
Ghế đá âm thầm tủi bóng thơ
Gói mộng cô đơn nơi bến đợi
Chìm thương héo hắt mảnh sân chờ
Lòng đau lá úa sầu cô lẻ
Lịm giấc mơ tàn ánh điện trơ!
Nguyễn Đắc Thắng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét