Xin phép được cảm đề bài thơ Xa
Xăm của Trần Hương Giang
Ba năm vun quén cội già
Hoa tàn đón nhận tình xa lỗi thề
Tháng tư anh đã trở về
Trường xưa lớp cũ hương quê đậm đà...
*
Một lần gặp lại rồi xa
Dặm ngàn cách trở lệ hòa gối chăn
Bên hiên ngồi nhặt lá vàng
Hoa bay theo gió, tình tan mất rồi!
*
Ngày ngày gom lá hoa rơi
Đếm hoài không hết những lời nhớ thương?
Đốt lên tìm lại dư hương
Cuộc tình vạn dặm trót vương cuối đời
*
Trời cao đất rộng biển khơi
Của ai trả nấy cho vơi muộn phiền
Chỉ là một chút nợ duyên
Luyến lưu chi nữa? Thiêng
liêng định phần
*
Còn chăng là chút nghĩa nhân!!!
Saigon
26/8/2016
Vkp
phượng tím
XA XĂM Trần Hương Giang
Mới hôm nào hứa trăm năm
Bỏ duyên tình lỡ giữa chừng chơ vơ
Cuộc đời ai biết chữ ngờ
Một ngày thuyền nỡ xa bờ sang sông
Bỏ quên con nước giữa giòng
Cỏ buồn cúi mặt tuôn dòng lệ đau
Giàn hoa cũ cũng phai màu
Dáng người hôm ấy còn sầu nhớ nhung
Mới đêm nao dưới trăng rằm
Nụ hôn vội vã còn hằn trên môi
Chỉ nụ hôn đầu mà thôi
Cớ sao lại buột một đời nhớ thương
Tình đau như xé đêm trường
Tình đi bỏ lại vết thương trong đời
Để cho người mãi xa người
Tháng năm héo úa một thời chia tay…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét