Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

Cười Cho Đã Đời - Đặng Mỷ Duyên

Đau lòng giấy mực, em ơi
Rảnh đâu mà cõng những lời phù vân.

Đắng cay, đau khổ, bẽ bàng
Mừng vui một độ, tan hoang mấy mùa.

Sức đâu mà lựa cho vừa
Dằn lên xóc xuống vẫn chưa thấm đời

Cũng may còn sót nụ cười
Hà hà một tiếng đã đời Vân Tiên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thành Ngữ Điển Tích 115 : TRONG, TRỌNG, TRỔ, TRỘM, TRỞ, TRÚ. (Đỗ Chiêu Đức)

  Thành Ngữ Điển Tích 115 :                 TRONG, TRỌNG, TRỔ, TRỘM, TRỞ, TRÚ.                                                              ...