Tình đến đây
đã tròn câu…. chấm hết,
Những giọt nồng là
những vệt buồn đau.
Hãy
quên đi cái hôn thắm ngày nào,
Chỉ đọng lại như con
đao đen sắc.
Ta yêu
nhau trong chuỗi ngày vằng vặc,
Nuốt giỗi hờn buồn đau
thắt từng cơn.
Nghĩ đến đây
còn ẩn hiện chập chờn,
Từng cái
bước trong cô đơn ghê
sợ.
Cố không
nhớ nhưng mang
mang nổi nhớ,
Dẫu muốn quên
sao ngờ ngợ không
quên.
Trời gió
rên nghe tiếng sét nổ rền,
Như cơn giận mong
đáp đền trả dứt.
Anh
yêu em lòng luôn không ngờ vực,
Em cho
anh nhiều bức rức buồn thương.
Đường
đang đi mang sầu thãm chán chường,
Tim
chân thật lại sầu vương chất ngất.
Mùa
đông sang gió rét bay lất phất,
Máu trong
tim tuông ngầy ngật tái
tê.
Xin
tuyết ngưng đừng
trãi thãm tư bề,
Cho
tôi bớt buồn thương lê
xót rét.
Tình đến đây
đã tròn câu…. chấm hết,
Gắng
quên đi cho mõi mệt buồn vơi.
Buông gánh đời cho thuyền nhẹ ra khơi,
Lấy bút
lẹ chấm thay
lời giả biệt./.
HỒ NGUYỄN
bài thơ tình rất hay
Trả lờiXóa