Trên trần gian này, mọi người đều yêu
mình và những cái thuộc về mình, không ai ghét bản thân mình cả. Do đó, ai cũng
có lòng tự ái. Chính từ ngữ “Tự ái”
thì không có gì xấu vì tự ái là tự yêu mình, nằm trong “bác ái” mà bác ái là
phải phát xuất từ bản thân mình trước, nhưng vì người ta lạm dụng nên thường nó
có ý nghĩa không tốt.
Khi đứa bé còn rất nhỏ, xem ra nó đã có “tự ái” ! Trông thấy cái gì của người ta nó cũng đòi,
đòi cho bằng được, mà không được thì
khóc! Phải chăng, tuy chưa có ý thức, đứa bé đã có “tính tự ái”, bởi vì nó tự
coi nó như trung tâm, mọi người phải phục vụ nó. Và như vậy tự ái đây đã kèm theo khuynh hướng
vị kỷ.
Sau này khi lớn lên, có ý thức, ai cũng
vẫn cho mình là nhất, là trung tâm, là cái rốn của vũ trụ. Người ta, dầu là một
kẻ tầm thường đến bực nào, bao giờ cũng cho ý kiến mình là quan trọng hơn tất cả. Cái “Tôi” có phải
là dễ ghét đâu theo như lời của Pascal. Nó là chữ “dễ yêu” nhất trong đời. Nhưng,
vì ta đã quá nâng niu chiều chuộng nó… mà thành ra cách xử kỷ tiếp vật trong
đời ta gây ra không biết bao nhiêu sự vụng về, ân hận, đau khổ, tai ương… Và
cũng chính vì thế, mà Blaise Pascal
tiên sinh mới thốt ra câu nói chua cay này: "Cái tôi đáng ghét”: (Le
Moi est haissable) đã lưu truyền bao nhiêu năm nay cho hậu thế. Ai cũng có
kinh nghiệm về vấn đề này.
Thuở nhỏ, ta là người rất thích tranh
cãi. Tính hiếu thắng xui ta bao giờ cũng
không chịu nhịn một ai cả, dầu trong một lời nói tầm thường cũng vậy. Trong
những cuộc cãi vã không bao giờ ta chịu nhượng ai một lời. Rủi mà lời nói
mình không được người để ý đến hoặc bị
ruồng rẫy, bỏ qua, thì không gì bực tức và buồn khổ cho bằng.
Đến
tuổi thanh xuân vì khí huyết bồng
bột nên không chịu coi vào đâu những ý kiến của các bậc cao niên dầy dạn
kinh
nghiệm hơn mình. Ngay cả ý kiến của cha mẹ mình cũng không bằng ý kiến
của mình. Cha mẹ có
khuyên bảo thì chỉ trả lời là “Con đã trưởng thành, biết rồi, nói mãi!”.
Làm cha mẹ, ta có thể khuyên dạy con bằng những lời khuyên của một mục
sư đối với đứa con 15
tuổi của ông bà như sau:
- Từ 15 đến 20 tuổi: cha cho
phép con tin rằng “con thông minh hơn cha”.
- Từ 20 đến 25 tuổi: con cũng
có quyền tin rằng “con thông minh bằng
cha”.
- Nhưng bắt đầu từ 25
tuổi sắp lên, cha bắt buộc con phải nhìn nhận sự “thông minh của cha hơn con nhiều một cách tuyệt đối vậy”.
Đến tuổi trưởng thành và cao niên, con
người vẫn còn coi mình hơn tất cả. Không ai muốn nhận mình là quấy đâu. Dầu là
tay đại gian đại ác như Tào Tháo cũng
không chịu nhận mình là gian ác. Tào Tháo thường xưng mình là vì dân vì nước;
mà Lưu Bị cũng tin mình vì dân vì nước. Godse, ngưới ám sát Gandhi mà thiên hạ
phần đông nguyền rủa, lên án, vẫn tươi cười trước khi chịu tử hình vì vẫn nghĩ “mình
đúng”.
Bởi thế, cái Ta đáng ghét hay không đáng
ghét là do do Ta lấn lướt, đạp vùi người khác mà đi hay là Ta thương mình
trước, hy sinh trước vì người khác, tôn trọng người khác hơn mình. Nhìn vào hành động của một người, trong đối
thoại tranh luận, ai cũng có thể nhận ra đó là cái Ta của Tào Tháo hay là cái
Ta của Lưu Bị. Lúc đó mới thấy rõ ai đang mang "Cái Ta đáng ghét".
(Tài liệu sưu tầm)
CÁI TA ĐÁNG GHÉT
Cái ta đáng ghét lắm ai ơi!
Nó xé tình thâm bạn rã rời.
Nó khiến tâm tư u
ám mãi,
Nó xua chia rẽ tãn muôn nơi.
Nó mừng lúc thấy
người đau đớn,
Nó ghét nhìn vui vẻ đón mời.
Trần thế vốn đua tranh cướp giựt,
Cái ta xúi oán hận trong đời.
HỒ NGUYỄN
(04-4-18)
CẢM TÁC THEO Ý: CÁI TA ĐÁNG GHÉT
Lời rằng khẩu Phật lại tâm xà,
Kết tội ba
hoa bởi cái ta.
Khoác lác khoa trương vài tín chỉ,
Hô hào chữ nghĩa bởi
trò ma.
Coi ra mới biết ông
nghè dõm,
Thấy đó kêu to trống rách da.
Miệng rộng huênh
hoang hay Ngữ Hán,
Lèn èn dịch chữ “ổng” ra “bà”!
Trần Đông Thành (06/4/2018)
Có một điều chung nhất ở con người là ai cũng yêu bản thân mình cả
Trả lờiXóa