“Chơi gái! Hai chữ đó đựng bao
nhiêu ý khinh nhờn đối với đàn bà, bao nhiêu nông nỗi lụn bại của đàn
ông. Phải biết và hiểu rõ ràng rằng chính đàn ông đi chơi gái là bị sã
ngã đó” – (Trích Trai nước Nam làm gì).
Đó là lời cụ Hoàng Đạo Thúy dạy con trai
mình, cũng là trao cho thanh niên cùng thời một lời nhắc nhở, cảnh
tỉnh. Trong lúc đang tranh luận với nhau về việc nên hay không nên hợp
pháp hóa mại dâm, liệu có ai còn lo âu rằng việc tạo điều kiện để con
người phóng túng dục vọng sẽ đem lại điều gì hay không?
Chẳng hiểu từ bao giờ người ta cứ tự đặt
ra một loại quan niệm rằng nhu cầu sinh lý là không thể ức chế được.
Cũng lại tự thôi miên nhau rằng khi “mỡ dâng lên tới miệng mèo” mà không
làm gì thì là có vấn đề về sinh lý, là không phong độ, thiếu bản lĩnh
đàn ông…
Vậy nhưng người xưa, hẳn cũng vẫn là đàn
ông phong độ mà lại coi việc tiết chế được dục vọng là bản lĩnh hơn cả.
Các cô nương đều kính phục bậc quân tử có thể giữ vững bản thân. Khắc
chế được “con thú” trong mình trước tiên thì mới làm được bậc đại trượng
phu chí khí, thì mới có thể lập đức, lập công, lập ngôn ở đời.
Nam tử thanh cao không những được người
đời ngưỡng mộ mà còn khiến Trời Đất chứng kiến cũng phải gật đầu tán
thưởng: “Tâm như cành cây khô hoàn toàn vô dục, thì quỷ Thần đều cùng
kính phục” – (Hán Chung Ly).
Tại sao cùng là một việc, giữa vợ chồng với nhau thì không gọi là “dâm”, mà những trường hợp còn lại thì đều được gọi là “dâm”?
Cùng xem lại nguồn gốc của từ này trong
tiếng Hán chính thể giàu nội hàm mà trong mỗi chữ đều có một bài học đạo
đức chuẩn xác cho tới ngày nay. Chữ dâm (淫) có bộ thủy thể hiện sự đầy
tràn, dư thừa, phàm cái gì quá thì đều gọi là dâm. Nghĩa là tự nhiên cho
con người chức năng đó chỉ là để thực hiện việc duy trì nòi giống. Vượt
ngoài mục đích đó thì là thừa, là quá mức, là dâm.
Khi đã vượt quá mức cho phép, dễ thành
bừa bãi, phóng túng thì sẽ dẫn đến tà. Nên từ dâm còn có một nghĩa khác
là tà, là không chính.
Thế nên người đàn ông, đàn bà làm cái việc tưởng là để thỏa mãn nhu cầu sinh lý mà ngoài vòng cưới gả thì là dâm, là việc làm sai trái với đạo của Đất Trời.
Dù có là quan hệ với người vợ tương lai
nhưng chưa cưới hỏi, tình một đêm, thủ dâm hay cả việc có trao có múc
như mua dâm. Trai gái cứ giao tiếp vô lễ, nằm ngoài việc chỉ nên có giữa
vợ với chồng thì đều gọi là dâm.
Do đó, quan niệm “thỏa mãn nhu cầu sinh
lý” là một sự nhầm lẫn hay ngộ nhận nguy hiểm. Khả năng sinh lý đó là để
thực hiện chức năng duy trì nòi giống. Khi không để phục vụ thiên chức
thì cũng không thể nói đó là vì nhu cầu sinh lý được. Không có cái gọi
là nhu cầu sinh lý của tự nhiên, chỉ có nhu cầu phóng đáng, bừa bãi,
vượt quá thiên chức của con người mà thôi.
Vì thế, với người xưa, mọi hoạt động để thỏa mãn dục vọng ngoài vòng vợ chồng đã cưới gả thì đều là tà dâm, bất chính.
“Quân tử không hư hành, đã hành thì phải
chính” – quân tử không hành động tùy tiện, làm gì cũng phải suy xét kỹ
lưỡng, không gây phương hại cho người khác. Vậy đã là quân tự, đại
trượng phu, thì không… “chơi gái”, đó chẳng phải là không chính, là “hư
hành” là gì.
Hơn nữa, như cụ Hoàng Đạo Thúy có răn
dạy con trai mình, việc quan hệ với gái mại dâm đừng tưởng là không có
gì sai quấy, thật ra lại không khác gì việc hành ác như thế này:
“Người ta đã một hai nhầm nhỡ rồi, có
người cứ ngỡ rằng đi lại với người ta, không phải hối hận gì nữa, đó
cũng là nhầm, vì có khác gì người ta đã ngã xuống giếng sâu mà ta còn đổ
thêm một ít đất nữa”.
Phần lớn các cô gái phải bán thân xác
mình đều là vì không còn lựa chọn nào khác, vì hoàn cảnh xô đẩy hay thậm
chí bị lừa đảo, ép buộc. Họ đã như ngã xuống giếng sâu rồi, anh đi mua
dâm, thì có khác gì đổ thêm một ít đất xuống cái giếng chôn vùi họ.
Còn đối với những cô gái hiện đại, tự
chọn con đường này vì lười lao động, ham bạc tiền thì người ta cũng đã
lầm rồi. Cụ Thúy dạy rằng mình chẳng làm cho người ta tỉnh thì thôi,
“chẳng chung sức mà gột rửa cho văn minh cái vết nhơ ấy. Chớ lại theo
vào ư? Đò thủng ta còn bám vào, bẩn phẩm cách ta, phá cái lạc thú của
Trời Đất cho ta vốn vì bụng hiếu sinh” (ý là cái lạc thú này được ban
cho là để nối dõi tông đường, duy trì nòi giống – người viết).
“Vạn ác dâm vi thủ”: Nếu đúng là
chữ “dâm” đã phân tích ở trên, thì chắc hẳn rất nhiều người đang làm
điều ác nhất trong các điều ác
Trong dân gian cũng lưu truyền câu nói
“vạn ác dâm vi thủ” (tạm dịch: trong vạn điều ác thì dâm đứng đầu), vì
suy nghĩ tà dâm vừa nảy ra thì cũng kéo theo các loại suy nghĩ xấu xa
khác tới, đầu óc mụ mị, mơ hồ, còn có thể suy nghĩ được điều gì tốt đẹp
đây?
Trong vạn điều ác, dâm đứng đầu cũng vì
quả báo cho việc này là nặng nề nhất. Người thời xưa cho rằng, khởi tâm
sắc dục đã là có tội, huống hồ là kẻ phạm tội tà dâm thì ác nghiệp càng
nặng, không thể chạy thoát khỏi báo ứng.
Kẻ đó không chỉ gặp tai họa vào thân mà
còn ảnh hưởng đến con cháu, quả báo không chỉ ở đời này mà còn bao nhiêu
kiếp về sau. Đã có rất nhiều câu chuyện lịch sử về báo ứng tội tà dâm
thậm chí chỉ là một ý nghĩ bất chính thôi cũng chạy không thoát. Thế nên
người xưa rất tin vào nhân quả báo ứng đối với những suy nghĩ và hành
động phạm phải giới sắc, và chính vì thế họ có cái để ước thúc bản thân
mình.
Tiêu chuẩn đạo đức về phương diện này
tại phương Đông, phương Tây đều rất nghiêm khắc. Như Chúa Jesus đã nói:
“Các con nghe thấy có lời rằng ‘bất khả gian dâm’, chỉ là ta muốn nói
cho các con biết, phàm mà thấy phụ nữ liền động niệm dâm dục, người này
trong tâm đã phạm tội gian dâm với cô ta rồi”. Năm điều cấm kỵ lớn của
Phật Thích Ca Mâu Ni trong đó cũng có một điều là “giới tà dâm” (cấm tà
dâm). Tất cả những lời răn dạy, cảnh tỉnh đều nhằm mục đích là bảo hộ
con người mà thôi.
Các kiến thức y học Đông Tây kim cổ đều
khẳng định rằng việc phóng túng, sinh hoạt không lành mạnh, vô độ có thể
ảnh hưởng tới tinh khí hay thể lực của con người. Vì thế, tiết chế sắc
dục là để con người dưỡng sinh khí. Hơn nữa là để tu đức, duy trì lối
sống và tư duy lành mạnh, trong sáng.
Từ đó giúp giữ gìn xã hội trật tự, có
quy củ. Trong đó con người đối với nhau có lễ tiết, trước sau. Tự khắc
sẽ ít đi những chuyện tệ nạn ảnh hưởng tới đời sống gia đình và những
câu chuyện thương tâm chỉ vì một chữ dục. Lúc đó chẳng cần phải đưa vào
quản lý cái chuyện phòng the ấy, tệ nạn tự khắc cũng giảm đi.
Vậy chúng ta thử so sánh xem, một xã hội
đề cao và thực hành theo tiêu chuẩn đạo đức truyền thống một cách thực
chất và từ bi, không có những sự kích động và kiếm lời từ dục vọng. Mọi
người đều có trách nhiệm với từng lời ăn tiếng nói, hành vi của mình,
tránh khởi tâm sắc dục cho cả bản thân và người khác.
Và một xã hội hợp pháp hóa mại dâm, cho
phép một nhóm người nhất định được tiếp cận những vấn đề nhạy cảm một
cách tùy ý. Nhưng thực chất lại là sự “tháo xích” cho dục vọng tăng cao
dưới chính sự bảo trợ của luật pháp. Với việc kiểm soát và xử lý hậu quả
còn chưa biết có thật sự hiệu quả hay không. Đâu sẽ là một xã hội có vẻ
an toàn hơn?
Thuần Dương (daikynguyen/tv)
Tây ninh có một cảnh đẹp hoang giã và đầy thơ mộng
Trả lờiXóahttp://ksvadl.com/khach-san-dang-nang
http://ksvadl.com/khach-san-ha-tinh
Con người đều tự quyết định vận mệnh của mình
Trả lờiXóa