Tiếc thương chẳng níu kéo được gì
Sẽ không còn những chiều hạ muộn
Nhặt xác phượng rơi trải bước về
Phố vắng không còn nghe tiếng mưa
Dốc xưa thôi chờ gió sang mùa
Nhà ai cũng cứ hoa rụng trắng
Trắng cả góc vườn hôm tiễn đưa
Lối cũ cuộn mình ôm nổi đau
Chợ thưa đã trễ
chuyến xe đầu
Khách qua bến lỡ đường hun hút
Người đi tôi ở nợ gì nhau
Áo trắng quên thời thả gió bay
Bay xa bỏ lại thoáng vai gầy
Chút hương tình đọng sầu trong mắt
Nhung nhớ nhuộm màu hoa cỏ say
Sông vẫn xuôi đầu sông cuối sông
Người phương nào đó phượng có hồng
Tôi xếp trang tình thư màu máu
Làm chút hành trang giữa phố không
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét